*Author: +Đao Phủ+
*Disclamer: Không ai thuộc về em cả
*Category: fun fic
*Rating: K
*Characters: Onew, Taemin, MinHo, JongHyun(phụ)
*Pairing: 2Min, Ontae [love triangle]
*Note: Đây là fic về ShiNee đầu tiên của em, mong các hyung và noona xem rồi ủng hộ.
0o0 Chap 1 0o0
Ngày nảy, ngày nay, có một cậu bé rất xinh, xinh như con gái tên là TaeMin, mỗi tội umma
cậu mất sớm. Appa cậu lấy thêm một bà vợ nữa. Bà ta vừa xấu như ma vừa ác ôn hết chỗ
nói. Bà ta có 2 anh con trai riêng, nhưng 2 anh này không hề giống mẹ. Bà ta càng xấu thì
2 anh càng đẹp trai ngời ngời. Tên của 2 anh đó là MinHo và JongHyun. Mọi việc trong nhà
bà umma kế độc ác đều đùn hết cho TaeMin, bà ta bắt cậu làm việc nhà suốt rồi khi cậu
làm xong thì bắt cậu học, học, học... MinHo thương cậu, mỗi ngày sau khi ngủ dậy, ăn sáng
xong và chiều sau khi đi chơi bóng rổ về là anh liền lao vào giúp cậu làm tất cả mọi việc
nhà. Jonghyun cũng thương cậu, ăn trưa và ăn tối xong bao giờ anh cũng giúp cậu làm bài
tập về nhà. Nhờ vậy mà TaeMin không bao giờ cảm thấy buồn bã hay chán nản, vì bên
cạnh cậu có đến 2 hyung nhiệt tình năng nổ thế kia cơ mà.
Có lần, appa đi Daedongmun Plaza để shopping, hỏi 2 anh xem 2 anh muốn mua gì làm
quà.
- Con muốn có quả bóng rổ mới ạ, mấy thằng chết dẫm bên nhà hàng xóm làm thủng quả
bóng của con rồi. - MinHo đáp.
- OK, thế còn con, Jjong? - Appa vui vẻ hỏi.
- Thứ nhất là appa không được gọi con là Jjong, thứ 2 là con muốn có máy mp3 mới để
nghe nhạc. - JongHyun vênh mặt lên.
(Appa nghĩ: "Ôi thằng bé nom đến là yêu!")
- Ủa, appa tưởng umma của con mua cho con rồi chớ? - Appa ngây thơ.
- Hôm trước con để quên ở salong phòng khách, lúc appa mải tiếp chị Kim Taeyeon đến nhà
mình lại chả ngồi lên, nát rồi còn gì. - JongHyun nheo mày lại vẻ dè bỉu.
- À, à, thế hả? Con nhớ dai nhỉ, Jjong. Ừ, appa mua cái mới cho nhé! - Appa bó chiếu rồi.
- Con bảo không gọi Jjong cơ mà! - JongHyun nổi quạu lên.
- A thế Taeminnie của appa, con muốn gì nào? - Appa làm lơ JongHyun.
- Appa, nếu appa có thấy cái mũ nấm nào đẹp đẹp thì ghé mua cho con, appa nhé! -
Taemin vừa nói vừa chu chu cái miệng xinh khiến appa bay lên đến tận Thiên đình.
- OK appa mua liền! - Appa phê nổ mũi.
- Ơ, thế còn em thì sao? - Umma kế bĩu môi - Không mua gì cho em à?
- Em tự đi mà mua lấy! - Appa đáp mà không nhìn umma kế.
Umma kế giận sôi ruột và cho rằng tất cả là tại TaeMin đã dùng sắc đẹp mua chuộc appa
để ông thờ ơ với bà (gì thế này, ý nghĩ điên cuồng hết chỗ nói!).
Appa đạp xe đạp đi nên hơi lâu. Còn trong lúc ấy, ở nhà... (có chuyện gì thế nhỉ?)
TaeMin đang bị bà umma kế ma chê quỷ hờn nọc ra đánh đập vì đã làm cho appa mê muội
đến mức không thèm đoái hoài đến bà ta. TaeMin đau quá khóc sưng cả mắt (thân liễu mới
chịu được 2 roi thôi đã cry rồi). Umma ác độc đang định vung lên cho TaeMin của chúng ta
roi thứ 3 thì... vụt... vèo... bốp!!! (what the - ?)
TaeMin khẽ hé đôi mắt long lanh ươn ướt của mình ra (author cũng phê nốt rồi). Cả cơ thể
cậu đón nhận lấy hơi ấm từ một cơ thể ai đó từ phía sau, vâng, người ấy đang ôm cậu.
- MinHo, mày làm gì thế hả? - Tiếng thét như dùi đục chấm mắm cáy của bà umma kế vang
lên khắp nhà.
- Umma, đừng có đánh Minnie nữa! - Đôi mắt MinHo nheo lại, nhìn anh thật giống như đang
đóng phim (author lại phê rồi, ôi, mất tập trung quá).
- Sao hả? Mày đang định chống đối lại mẹ mày à? Có đứng lên không thì bảo? - Bà ta nạt
anh.
- Có chết con cũng không đứng lên đâu! - MinHo ương ngạnh đáp trả (tinh thần thép!).
- Không đứng hả, cãi hả, láo hả, này thì ăn roi luôn đi này! (@@) - Bà ta vừa gào lên vừa
quật tới tấp vào lưng MinHo.
TaeMin lo lắng ôm lấy cổ MinHo (~oh), kêu lên:
- Umma ơi, đừng đánh Ho-hyung nữa, có đánh thì đánh con đây này!
Nhưng bà umma quái vật giả điếc và vẫn quật liên hồi. TaeMin khóc nấc lên, hai tay ôm
chặt MinHo:
- MinHo-hyung! Oa oa oa!
Nhưng MinHo vẫn chỉ im lặng hứng chịu từng đòn roi thảm khốc tương vào lưng mình mà
không hề kêu la gì cả. Anh cắn môi chặt đến mức bật máu.
Bộ phim kinh dị diễn ra liên tục trong 2 tiếng. (oh oh oh oh oh oh oh my god! *usher*)
[**Author đã chạy đi tìm sự trợ giúp từ Jjong-hyung nhưng Jjong do mắc chứng sợ mẹ nên
chỉ dám ngồi nhìn mẹ đánh couple kia mà khóc tu tu.**]
Bất chợt appa về nhà. Umma kế giật mình quay ra. Appa không thể ngờ rằng mình mới chỉ
rời nhà 2 hours ago mà bà vợ không ra gì này đã đem con cái ra tra tấn rồi.
- *** umma kế (*** là tên bà ta nhé), sao bà nỡ đánh đập các son (tiếng anh: con trai) bé
bỏng của tui hả?
- Ơ em... - Bà umma quỷ sứ đang định thanh minh thì...
- *** bibe, cô muốn chết không? (appa gằn giọng).
Và chưa để cho bà umma kịp choose "Yes" or "No" thì appa đã nhào vô. Binh! Bốp! Chát!
Hự! Rầm! ...
Quay lại với couple của chúng ta...
- Ho-hyung, please don't die! Ư hư ư hư...
TaeMinnie khóc sướt mướt. Chỉ vì cậu, phải, chỉ vì cậu mà MinHo-hyung bị thương nặng thế
này đây.
TaeMin xoa mặt MinHo, người đã bảo về và che chắn cho cậu bằng vòng tay Samurai và
cũng là người đã hứng chịu bao nhát đập vì cậu. MinHo giờ đang bất tỉnh. Những cú đánh
như đánh bóng chày của mụ umma tàn nhẫn làm hằn lên lưng anh những vết bầm.
- Mình phải chườm lạnh và băng các vết ở lưng lại cho Ho-hyung thôi! - TaeMin nghĩ. Nhưng
chẳng hiểu sao khi nghĩ đến cảnh sờ vào lưng MinHo lại làm mặt bé Nấm đỏ ửng hết cả lên.
(ý nghĩ chân chính của một cậu bé chân chính => trong sáng nhé).
Mọi chuyện tiếp diễn ra sao, hãy đón chờ chương sau nhé.
[End chap 1]